Red Ocean

Always stand by you

[Gashiyeon] Chương 23(thượng)

Gashiyeon-main part

Chương 23(thượng)

Tác giả: Maio

Chuyển ngữ: Ta: MrSuxi232 với sự trợ giúp của QT ca ca ( QT aka Quick translator =.=)

Beta: Yueki

Đang đợi beta….ngày mai sẽ có ^.^

Thực xin lỗi vì đến giờ beta vẫn chưa xong….

a muốn thông báo và xin lỗi mọi người:

Phần 2 của chương 22 ta post thiếu phần đầu. Thực sự xin lỗi, ta vừa kiểm tra lại và đã bổ sung. Mọi người chịu khó quay lại chương 22, part 2 để đọc ah =.=

[LAĐNN]Chương 1(end)

LIỆP ÁI ĐÍCH NAM NHÂN

Chương 1(end)

Auteur: Lăng Báo Tư

Editeur: MrSuxi232

Đây là phần thưởng đích thân bạn meocon chọn như ta đã hứa

Read more of this post

[LĐGHCTKXT]Chương 4(end)

LÃNG ĐÃNG GIANG HỒ CHI THIẾT KIẾM XUÂN THU

Đệ tứ chương (end)

Auteur: Tự Từ

Trans: QT ca ca

Editeur: MrSuxi232(aka Xiahtic aka Xiahitc aka Su ngo )

 

Chậm một chút, lão đầu nhắc, Nhất Kiếm sau khi thu xếp một gian sạch sẽ cho lão đầu kia cùng tiểu cô nương đang khóc lóc kinh thiên động địa, sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy khỏi khách điếm về phía những gia đình lân cận mua một bộ quần áo thô cho cô nương kia.

Read more of this post

[LAĐNN] Chương 1(1)

LIỆP ÁI ĐÍCH NAM NHÂN

Auteur: Lăng Báo Tư

Editeur: MrSuxi232

Đây là phần thưởng đích thân bạn meocon chọn như ta đã hứa

Sr bạn vì sự chậm trễ này =.=

Read more of this post

[PH] PN-Thương hại (Tổn thương)

PHƯỢNG HẬU

PN2: Thương hại (tổn thương)

Auteur: Tĩnh Ngôn

Translateur: QT ca ca

Editeur: Phong Tranh

Beta: MrSuxi232

 

Được rồi  ̄ ̄ ̄ xong xuôi! ! !

Chính là như thế này ah! ! !

Hai người giống như đại gia sở nguyện  ̄ ̄ ̄ điềm điềm mật mật  ̄ ̄ ̄ làm người ta chán chết! ! ! Read more of this post

Keep your head down

KEEP YOUR HEAD DOWN

TVXQ

U-know & Max

The return of the kings

 

 

[Lyrics][Viet trans] Keep your head down – HoMin

Keep your head down~~U-know time~~Max

Bạn có biết bây giờ sẽ là gì không?
Là sự trở lại của nhà vua đấy
Read more of this post

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 39,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 5 days for that many people to see it.

In 2010, there were 48 new posts, not bad for the first year! There were 43 pictures uploaded, taking up a total of 5mb. That’s about 4 pictures per month.

The busiest day of the year was December 13th with 671 views. The most popular post that day was Mục lục Phượng Hậu.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were kuroinosora.wordpress.com, vnsharing.net, vi.wordpress.com, hanbangthanh.wordpress.com, and dongmanto.wordpress.com.

Some visitors came searching, mostly for lãng đãng giang hồ chi thiết kiếm xuân thu, muốn thâu liền thâu, thiết kiếm xuân thu, gashiyeon, and phượng hậu.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Mục lục Phượng Hậu April 2010
199 comments

2

Mục lục Thiết Kiếm August 2010
13 comments

3

Lãng đãng giang hồ chi Thiết kiếm xuân thu May 2010
12 comments and 1 Like on WordPress.com,

4

[LĐGHCTKXT] Đệ nhất chương(beta) May 2010
11 comments and 1 Like on WordPress.com,

5

[PH] Chương 17 July 2010
8 comments

[PH] Phiên ngoại 1

PHƯỢNG HẬU

PN1: Điềm mật đích quản thúc

Auteur: Tĩnh Ngôn

Translateur: QT ca ca

Editeur: MrSuxi232

 

Đầu tiên, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người !!!

 

Ta thật sự vui đến chẳng biết nói gì—@o@—

 

Ngoại trừ cảm ơn và cảm ơn mọi người !!!

 

Ta thật sự cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người đối với ” Phượng hậu”.

 

Cũng cảm nhận được “oán niệm” của mọi người *cười*

 

Cư nhiên đồng lòng kêu gào đòi ta phiên ngoại—ân—

 

Kết thúc như vậy không tốt sao ?

 

Mọi người đã xem hai bọn họ lâu như vậy—không thấy phiền ???

 

Suy nghĩ một thời gian—để bày tỏ lòng cảm ơn của ta.

 

Quyết định đem bản phiên ngoại vốn nghĩ sẽ cất làm “của riêng” ra.

 

Nếu mọi người  không chê cười—^^

 

Đây vốn là vì tăng thêm nội dung của chính truyện mà viết ra

 

Bởi vì nhiều người phản hồi với ta thời gian hai người họ ngọt ngào bên nhau quá ít

 

Nhưng chia ly xa cách luôn luôn trải dài mấy năm—

 

Ta áy náy tự kiểm điểm–quyết định viết thiên ngoại truyện để bù đắp

 

Bởi chính văn đã quá dài rồi–kéo nữa không có ý nghĩa–cho nên để lại ngoại truyện.

 

Mong mọi người yêu thích!!

 

Thời điểm là lúc sau chiến tranh khoảng nửa năm—

 

Tình huống là Phượng Phượng giúp chồng dạy con trai đỡ đầu—^^

 

Khi đầu xuân, buổi sáng canh ba, ngự hoa viên trăm hoa đua nở, đàn thụ xanh biếc, ong bướm quấn quýt, thật là một bức mỹ cảnh.

 

Phượng Băng Cao  thân vận cẩm y nguyệt sắc, nhàn hạ ngồi trong đình nghiên cứu kỳ phổ (sách dạy chơi cờ), trên thạch kỷ  lư hương tỏa khói nhẹ nhàng, nơi tay một chén trà thơm mát, y thập phần hưởng thụ sự bình yên hiếm có.

 

Từng trải qua chiến tranh ác liệt cùng thử thách, những tháng ngày bình yên như lúc này càng thêm đáng quý.

 

Hạ chung trà, y chăm chú nhìn kỳ phổ trong tay, tỉ mỉ nghiền ngẫm mỗi một nước cờ ảo diệu.

 

Kỳ phổ này nghiên cứu từ thời chiến quốc, bố cục mặc dù không biến hóa xảo diệu, nhưng lại trầm ổn nghiêm cẩn, rất có phong cách quý phái.

 

Kỳ nghệ Phượng Băng Cao rất tốt, ngày ngày đọc sách, nghiên cứu binh thư nhưng vẫn không quên thú vui đánh cờ, thuở nhỏ từng cùng tiên hoàng thử qua một ván, xảo diệu mà thắng được ba quân, được tiên hoàng khen ngợi.

 

Tuy rằng Phượng lão tướng quân không thích y đắm chìm vào đồ chơi, nhưng vì y biết tự kiềm chế, nên cũng không ra sức ngăn cấm, cho nên tài năng mới có thể tiếp tục phát triển.

 

Phượng Băng Cao cuối cùng hiểu được môn cờ vây này vô  cùng tinh tế, càng nghiên cứu càng thông suốt, cùng binh thư ghi chép đạo dụng binh có phần tương hợp, mỗi khi đánh một con cờ, có cảm giác như bày trận trên tiền tuyến, khiêu khích bản năng võ tướng của y, khiến y không ngừng nghiền ngẫm.

 

Đưa tay nhẹ đặt một quân đen lên bàn cờ, mắt quan sát cuốc chiến giữa hai bên trắng đen, trong lòng cẩn thận tính toán…

 

“…Hoàng hậu, đã quá ngọ rồi, nên dùng ngọ thiện…” Khâm công công bước lên, nhẹ giọng nhắc nhở.

 

“Ân…” Dời sự chú ý đang tập trung trên bàn cờ, Phượng Băng Cao nhìn hắn, cười hỏi :” Hoàng thượng đâu ? Phê hết tấu chương chưa ?”

 

“Vâng ! Hoàng thượng sáng sớm đã đem tấu chương tồn đọng một tháng phê duyệt hết, toàn bộ giao cho Cửu tự đại khanh môn tiến hành xét duyệt, còn triệu Mật vương gia cùng Mâu vương gia thương thảo chuyện xây đập nước ở Miện châu, làm việc vô cùng vất vả, ăn cả điểm tâm cũng chỉ dùng qua loa…”

 

“Được rồi, ta biết ngươi có dụng ý gì .” Phượng Băng Cao ung dung đứng lên ra khỏi đình.

 

“Phân phó ngự trù bày cơm, đặt bên cạnh Ngự thư phòng, ta đi mời Hoàng thượng đến dùng bữa, Khâm công công thật là tận tâm.”

 

Khâm công công mừng rỡ, vội vàng phân phó tiểu thái giám truyền lệnh, sau đó đuổi thep giải thích :” Ai nha! Hoàng hậu có điều không biết, Hoàng thượng nếu không có người ở bên dùng bữa, bất kể khuyên thế nào cũng không ăn, chúng nô tài đương nhiên hoảng, quốc sự nặng nề, không ăn gì long thể làm sao chịu nổi? Đương nhiên phải tận lực khiến Hoàng thượng hài lòng.”

 

Phượng Băng Cao tự tiếu phi tiếu nói :” Hoàng thượng kia… sẽ không bị Khâm công công nuông chiều thành hư chứ…”

 

“Lão nô sao dám, Hoàng hậu nói chơi rồi !”

 

“Có lẽ là do ta nuông chiều làm hư hắn…Mỗi lần chỉ cần hắn ôn nhu thì lại mềm lòng, phải nghĩ cách để hắn bỏ tính cách kia.”

 

Phượng Băng Cao vừa nói vừa cười, giọng điệu lại mang theo chút nghiêm túc.

 

” Hoàng hậu đừng nói vậy,Hoàng thượng chỉ là muốn có người bên cạnh quan tâm lo lắng thôi, vậy cũng không có gì, như người bình thường thôi! Người không cần quan tâm chuyện này.”

 

“Khâm công công thực tận tâm, lo nghĩ cho Hoàng thượng như vậy.” Phượng Băng Cao nhịn không được khẽ cười nói.

 

“Nên như vậy, nên như vậy.”

 

Khâm công công mồ hôi lạnh túa ra, dè dặt đáp, chỉ sợ nói nhiều một câu, hại đến quan hệ của Hoàng đế, rước họa vào thân.

 

Từ khi nghênh đón Phượng Hậu vào cung, đến đây đã hơn hai năm.

 

Qua hai năm, tính nết nóng nảy bốc đống của Hoàng đế giảm bớt không ít, chẳng những lắng nghe ý kiến của mọi người, ngay cả triều thân trên đại điện thẳng thắn can gián cũng nhận nại lắng nghe, kiểm điểm sai sót.

 

Về phần nhân dân, càng thi hành chính sách nhân từ, giảm bớt sưu thuế, bỏ những hình phạt hà khắc, đề cao hiếu liêm, chỉnh đốn đê điều…Khắp nơi đem lại lợi ích cho nhân dân, bách tính vui mừng mùa màng bội thu, đều tán dương :” Thánh chủ tại vị, quốc thịnh dân phú.”

 

Tất cả đều là chiến tích, đều là nhờ Phượng Hậu ở đằng sau giúp đợ thúc đẩy, đủ có thể thấy tầm ảnh hưởng đối với Hoàng đế.

 

Ngày nay cả triều trên dưới, không ai đối với việc Phượng Hậu chấp chưởng hậu cung nảy sinh ý kiến, ngay cả Mật vương cùng Mâu vương cũng im lặng chấp nhận, không hề đề nghị Hoàng đế nạp phi tần, nhất trí tôn sùng Phượng Hậu!

 

Không vì y thân là nam tử nhưng lại được phong hậu mà có thái độ khinh thị phẩm cách, cũng không vì y hầu hạ Hoàng đế mà xem thường, xem nhẹ cống hiến của y vì bách tính trăm họ.

 

Trong suốt chiều dài lịch sử, có thể đánh giá chưa từng có kì tích như vậy ?!

 

 

Một nam hoàng hậu được triều đình và dân chúng tôn kính !!

 

Đó chắc chắn là điều không dễ dàng!!

 

Trong lịch sử cũng không thiếu những nam tử được quốc quân sủng ái, nhưng không ai có kết quả tốt, không phải nhận hết những nhục mạ của thiên cổ, thì cũng mang tiếng là gian nghịch…chưa từng có kết thúc tốt đẹp.

 

Bởi vậy có thể biết được cơ trí và tầm nhìn của Phượng Hậu.

 

Khâm công công hoàn toàn biết rõ những nỗ lực và trả giá của Phượng Hậu, nên càng thêm tôn sùng y, dùng mười hai phần kính ý hầu hạ, không dám có chút coi thường.

 

Đương nhiên cũng biết rõ Hoàng đế coi trọng Phượng Hậu như thế nào, nếu muốn diễn tả, chính xác nhất là “một khắc không rời”.

 

Hai người vừa đến bên ngoài Ngự thư phòng, một thái giám vội vàng từ trong chạy ra, thấy Khâm công công lập tức như trút được gánh nặng :” Khâm công công, Khâm công công! Ngài đi đâu vậy? Hoàng thượng thúc dục phải…A! Nô tài khấu kiến Hoàng hậu!”

 

“Miễn lễ, Hoàng thượng là sao vậy ?”

 

“…lại nói Hoàng thượng…Hoàng thượng…chính khí…tìm Khâm công công đây…”

 

Phượng Băng Cao tự bản thân hiểu rõ tiểu thái giám, cũng không hỏi gì, không tiếp tục làm khó hắn, tự mình đảy cửa tiến vào thư phòng.

 

Vừa mới tiến vào đã nghe tiếng Long Liệt Tuyền lớn tiếng quát gọi người :” Các ngươi chết ở đâu rồi ? Gọi cả nửa ngày cũng không có ai ?!”

 

” Lại tức giận gì thế ?”

 

Long Liệt Tuyền vừa nghe giọng nói tao nhã này, như lửa gặp nước, lửa giận lập tức tiêu tan, hắn ngay lập tức lộ ta khuôn mặt tươi cười, vội vàng rời bàn đi về phía Phượng Băng Cao.

 

“Từ xa đã nghe tiếng ngươi ồn ào, có gì không vừa ý sao ?”

 

Long Liệt Tuyền ôm cổ Phượng Băng Cao, lập tức ủy khuất vùi đầu vào cổ y, nhỏ giọng hỏi :”Ngươi không giận ta à ?”

 

Phượng Băng Cao buồn cười hỏi :” Người tức giận phải là ngươi chứ ? Vừa la hét ầm ĩ…”

 

“Thế nhưng ngươi từ đêm qua không để ý đến ta, còn cự tuyệt ta ngoài cửa, không cho ta tiến vào tẩm điện, không phải là đang bực ta ?”

 

Đã quen hơi ấm từ vòng tay hắn, chỉ cần được hắn kéo vào lòng thì cảm thấy thật hạnh phúc. Phượng Băng Cao nghiêng người giấu khóe môi đã cong lên, nhưng cũng hiểu bản thân mình vừa nhường một bước.

 

Ai! Tiếp tục thế này sẽ nhường nữa, thực là thói quen phá hỏng khả năng tùy cơ ứng biến, nam nhân này được đằng chân lân đằng đầu.

 

Cho nên, mặc dù muốn nhượng bộ…nhưng cũng không thể để hắn dễ dàng đạt được.

 

“Vậy ngươi có biết lý do vì sao ta nổi giận ?”

 

Cố dùng thanh âm lãnh đạm hỏi, tránh hắn lại đả xà tùy côn thượng ( đánh rắn tùy côn, ý chỉ tùy cơ ứng biến ), lừa gạt một phen, không đi vào việc chính, đến lúc đó, dụng ý muốn giáo huấn hắn cũng vô ích.

 

“Biết, ta về sau không dám bảo Khâm công côn đem bản tấu lén giấu đi, chỉ lo chơi đùa, sẽ cần mẫn lo chính sự, chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Lại càng không dám gây rối, cưỡng ép chúng thần chơi đùa cùng ta, nghỉ không thượng triều một tháng…”

 

Long Liệt Tuyền dùng ánh mắt đáng thương cầu xin :” Cho nên, ngươi đừng buồn bực mà không để ý đến ta.”

 

Thấy vậy, Phượng Băng Cao vô cùng cao hứng, hắn có thể hiểu rõ, thực vui mừng, cũng không tiếp tục lạnh nhạt giày vò hắn, mỉm cười chỉnh lại quần áo cho hắn.

 

“Ta rất cảm kích dụng tâm của ngươi đối với ta, nhưng ngươi mọi chuyện đều làm bậy, yêu ta ngược lại đẩy ta vào chỗ vạn kiếp bất phục, những người biết chuyện không nhất định ai cũng sẽ hiểu rõ, phần lớn chỉ có thể biết phần nổi bên trên, mọi người chỉ thấy ngươi vì ta bỏ bê triều chính, ăn chơi sa đọa, không để ý đến bách tính trăm họ đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng không thể hiểu được ngươi và ta cũng là người thường, cũng muốn phong hoa tuyết nguyệt, tận hưởng hạnh phục an lạc chốn nhân gian.

 

Ngươi tại vị một ngày, thì phải chịu trách nhiệm, nếu như thật lòng yêu ta, nên càng tận tâm nỗ lực mà giữ vững triều cương, mọi chuyện đều vì dân, đừng để ta mang tiếng bất nghĩa, để ta an lòng mà ở bên cạnh ngươi, tận lực vì nước vì dân, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với tổ tiên, như vậy ta mới có thể vui vẻ hầu hạ ngươi.”

 

“Đạo lý ngươi nói ta đều có thể hiểu, đối với ngươi chính là sợ…”

 

“Ngươi là ngôi cửu ngũ, uy quyền tột bậc, ai dám không thuận theo ngươi? Ai có thể cự tuyệt ngươi? Ngươi…có gì mà không chiếm được ? Sao còn lo lắng sợ sệt ?” Yêu thương tràn đầy trong lòng khiến ý chí y nhanh chóng tiêu tan, Phượng Băng Cao không biết bản thân mình có thể dịu dàng như vậy, nhưng sau khi hai người tình cảm giao hòa, y liền thay đổi, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình lúc ban đầu, lòng thầm nghĩ khi cùng hắn ở cùng một chỗ, nếu ý chí không kiên định, chỉ sợ sớm đã trầm mê bất tỉnh, quyến luyến ôm ấp tình cảm, không biết đến nhân gian.

 

Việc này nếu để Lý Tu Viễn biết được, chắc sẽ cười đến rụng răng, khiến lỗ tai y không một ngày thanh tĩnh.

 

“Như ngươi nói, ta cũng là người bình thường, cũng khát khao tình cảm như mọi người.”

 

Phượng Băng Cao ôn nhu hưởng ứng nghi vấn của hắn.

 

Mọi người đều ước mong quyền thế phú quý, nhưng đối với người đang ở địa vị tối thượng như hắn mà nói, hạnh phúc bình dị mới là khát khao của hắn, mộng ảo hắn truy tìm cả nửa đời, thật vất vả mới đạt được, có thể nào khong cẩn thận cất giữ? Tất nhiên muốn từng ly từng tý, chu đáo yêu thương.

 

“Vậy ngươi có thể tìm được rồi ?” Phượng Băng Cao biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

 

“Đương nhiên, còn là bảo bối độc nhất vô nhị.”Long Liệt Tuyền siết nhẹ, ôm sát Phượng Băng Cao vào lòng, tình ý tràn ngập.

 

“…Phốc ! Đa tạ đã khen.” Phượng Băng Cao rốt cuộc bật cười, dựa vào lồng ngực Long Liệt Tuyền, xem như tiếp nhận lời tán dương của hắn.

 

Long Liệt Tuyền cúi đầu thổ lộ ẩn tình :” Ta là thật lòng thành tâm.”

 

“Ta biết…” Tiến ra khẽ đón lấy môi Long Liệt Tuyền, biểu thị tâm ý mình cũng như vậy.

 

Nhưng Long Liệt Tuyền lại thừa cơ hội hé miệng chiếm lấy môi y, cái lưỡi khéo léo tiến vào, thỏa thích hồ nháo, bày tỏ tình ý, hận không thể đem người trong lòng vào tim mà hảo hảo yêu thương.

 

Khó khăn dứt khỏi nụ hôn, hai người đều đỏ mặt, tim đập dồn, không ngừng thở dốc.

 

“…Ta cùng ngươi dùng bữa.” Phượng Băng Cào điều hòa hơi thở, nhẹ giọng nói.

 

Hai tay tự tìm đến nhau, cả hai sóng bước đi về thiên thính, trên đường đi to nhỏ thì thầm, ngọt ngào không gì sánh bằng.

 

“Ngươi có đói không ?”

 

“Ân…”

 

” Dù bận, cũng phải dùng cơm đàng hoàng, thân thể suy nhược, cố ý để người khác lo lắng sao?”

 

“Một mình ăn không vô.”

 

“Đều là ta nuông chiều làm hư ngươi.”

 

“Vậy thật tốt, ta vui vẻ “bị ” ngươi nuông chiều làm hư.”

 

“Tâm tính như trẻ con, không biết xấu hổ ?!” Ý nghĩ trêu đùa nổi lên, ngón tay thon dài vươn ra điểm điểm vào khuôn mặt tuấn dật của Long Liệt Tuyền.

 

Long Liệt Tuyền không nhịn được, bắt lấy tay y, khẽ hôn lên đầu ngón tay.” Đã biết ta trẻ con, ngươi nên càng thêm cưng chiều ta.”

 

“Thật ngốc ! Còn muốn cưng chiều thế nào?! Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ.”

 

Cười cười mắng một câu, một phiên tình thú có khác.

 

“Nhưng ta cuối cùng vẫn thấy chưa đủ…”

 

“Nga…Ta đây cũng nên kiểm điểm lại bản thân ?”

 

“Vậy thì không cần, chỉ cần sau giờ ngọ theo ta đi nghỉ…”

 

“Đầu óc không nghĩ được chuyện gì khác.”

 

“Oan uổng a! Đây là biểu thị yêu thương của trẫm đối với Hoàng hậu.” Ủy khuất cúi đầu hỏi :”Ngươi không thương ta ?”

 

“Ta phải cho Linh nhi ngủ…”

 

“Hắn có ba bà vú chăm sóc, ngươi không cần bận tâm.”Bắt đầu tự cảm thấy xót xa, tranh thủ thương cảm :” Trái lại ta…Hôm qua phải ngủ trên ghế, khắp người đau nhức lại ngủ không yên, giờ dần phải dậy thượng triều, xử lý quốc sự đến giờ chưa được nghỉ…”

 

“Được rồi, được rồi, ta không nói lại ngươi…”

 

Như thường lệ không kháng cự được thủ đoạn “đau thương ” của hắn. Phượng Băng Cao buộc phải thỏa hiệp.

 

Khẽ nghiêng người liếc thấy Long Liệt Tuyền đắc ý bộc lộ nơi đuôi mắt, trong lòng rất hớn hở. hắn không bao giờ che giấu biểu hiện tình cảm quyến luyến không muốn rời xa, bảo y làm sao có thể không để ý ?

 

Ngừng, ngừng, ngừng! Thôi thì cứ nuông chiều bản thân một lần, tiếp nhận toàn bộ quyến ái và thương yêu của hắn đi!

 

Mặc dù tình cảm cùng lý trí như cán cân của trời đất, hai đầu luôn không cân bằng, thế nhưng ngẫu nhiên mà để tình cảm thoáng bao trùm lên lý trí, buông lỏng một chút những ràng buộc lễ giáo, hưởng thụ thời gian ngọt ngào khi hai người cùng một chỗ thân mật.

 

“Vậy chúng ta mau đi dùng bữa, hôm nay ta sẽ thay Hoàng hậu gắp thức ăn !”

 

Long Liệt Tuyền lôi kéo y bước nhanh vào Thiên điện, trên bàn đã bày sẵn cao lương mỹ vị cùng mỹ tửu.

 

Hai người sóng vai ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức ngọ thiện.

 

Cùng nhau ăn một bữa cơm vô cùng ngọt ngào.

 

Chẳng trách nhân gian thường nói :”Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.”  (nguyện là uyên ương, không nguyện làm tiên)

 

Xem! Hai người không phải tựa như thần tiên mỹ quyến, khiến người khác yêu thích cùng ngưỡng mộ !

 

HOÀN

 

PN2: Thương hại (tổn thương)

 

Thạch kỷ

[PH] Chương 31(hoàn)

PHƯỢNG HẬU

Chương 31

Auteur: Tĩnh Ngôn

Translateur: QT ca ca

Editeur: MrSuxi232

 

Long Liệt Tuyền nhất thời ngây người, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười to, muốn tiến lên ôm siết thân hình kia, lại sợ khi vươn tay, thần hình ấy sẽ giống như trong mộng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hắn không biết nên làm thế nào biểu đạt tâm tư của bản thân lúc này, chỉ ngây ngốc đứng lặng, si ngốc mà nhìn, ngay cả mắt cũng không chớp, từ đầu đến chân, lại từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, nhìn tới nhìn lui, chỉ sợ nhìn thiếu một điểm.

Read more of this post

[PH] Chương 30(end)

PHƯỢNG HU

Chương 30(end)

Auteur: Tĩnh Ngôn

Translateur:QT ca ca

Editeur: MrSuxi232

 

 

“…Là …Lý…Phó…tướng…”Binh sĩ khó nhọc trả lời, có thể thấy tuy bị thương nặng, tinh thần vẫn còn minh mẫn.

Read more of this post

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers